Bắt gặp bạn trai làm phụ hồ, tôi đã chia tay để rồi hối hận
17.08.2016 5276 tuyencongnhan
Gặp Tú trong 1 lần đi dã ngoại cùng công ty, tôi vô cùng ấn tượng với chàng trai ga lăng và không sợ khổ như Tú. Tôi còn nhớ như in lần ấy suýt chút nữa thì tôi ngã xuống núi, may có Tú chạy đến kịp thời cứu tôi thoát khỏi phút giây ấy. Để cảm ơn, tôi xin anh số điện thoại và hẹn khi về Hà Nội sẽ mời Tú 1 chầu café cảm ơn.
Giữ đúng lời hứa 1 tuần sau khi về Hà Nội, tôi chủ động liên lạc mời anh đi café. Từ sau buổi hẹn đó tôi và Tú lại cảm mến và có tình ý với nhau. Tú chủ động cưa cẩm và đưa tôi về nhà anh chơi. Nhà Tú cũng không giàu có gì vì 5 người nhà anh đang thuê 1 ngôi nhà nhỏ ở Hà Nội sống. Sau lần đưa tôi về nhà chơi, anh tỏ tình nhưng tôi bảo cho mình thời gian suy nghĩ 1 tuần nữa. Hết 1 tuần trôi qua, Tú lại giục tôi trả lời. Suy nghĩ mãi cuối cùng tôi nhận lời yêu anh, thôi thì yêu tạm vậy. Chứ mục tiêu của tôi là phải yêu anh chàng đại gia, lương 9 con số cơ còn Tú thì chỉ là người yêu tạm bợ mà thôi.
Yêu nhau, Tú chăm sóc và quan tâm tôi chu đáo lắm. Hễ tôi mới kêu mệt hay ốm nhẹ 1 cái là anh đã phi tới nấu cháo rồi ép ăn, uống sữa đủ các thể loại. Bạn bè thấy tôi có người yêu như vậy đứa nào cũng suýt xoa và gato nhưng tôi chỉ cười nhạt bảo chả thích. Với tôi, tôi chỉ yêu những người tiền đầy túi và xe hơi nhà lầu đắt tiền mà thôi. Giờ tình yêu mà theo kiểu 1 tuýp lều tranh 2 trái tim vàng thì có mà chết đói.
Thế rồi 1 buổi tối, tôi và mấy đứa bạn đến nhà đứa bạn thân ăn sinh nhật. Vừa dựng xe ở cửa nhà nó, tôi ngó sang đường xem có đồ ăn gì ngon ngon thì mua vào ăn. Nhưng không, bên kia là ngồi nhà đang xây và người đang bê từng viên gạch, xúc từng xô vữa đội lên đầu kia không ai khác đó chính là Tú. Lẽ nào anh làm phụ hồ ở đây, nhìn Tú có vẻ làm việc thuần thục và nhiệt tình lắm.
Thấy Tú làm việc đó, mấy đứa bạn tôi cứ dè bỉu rồi nói đểu rằng: “Người yêu mày là phụ hồ à? Tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ là cái loại thấp hèn, bẩn thỉu kia thôi. Vậy mà bọn tao cứ ngỡ người yêu mày giàu có lắm không bằng ấy”. Tức sôi máu với câu nói châm chọc của hội bạn nhưng tôi cũng không làm gì được tụi nó. Đợi mấy đứa đi vào nhà, tôi liền chạy sang chỗ Tú làm mà hét lớn lên khiến tất cả thợ xây ở đó dừng lại nhìn tôi.
– Anh làm cái quái gì ở đây thế? Chúng ta chia tay, đừng bao giờ để tôi phải nhục, xấu hổ vì đã yêu lầm 1 tay phụ hồ thấp hèn, bẩn thỉu như anh.
– Mai (tên tôi) nghe anh nói đã. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.
– Anh không phải nói gì hết. Chúng ta đến đây là kết thúc, đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Thế nhé, kẻ thấp hèn, dơ bẩn như anh không xứng làm người yêu tôi. Bạn trai tôi phải giàu có, lương 9 con số chứ còn như anh á, chỉ xứng với mấy đứa nhặt ve chai, ăn mày ngoài đường thôi.
– Em…sao em dám nhục mạ anh thế? Rồi em sẽ phải hối hận về những câu nói thiếu suy nghĩ này.
Tức giận, tôi đi thẳng vào nhà đứa bạn mà không thèm đôi co với Tú nữa. Anh đã làm tôi quá xấu mặt như thế là đủ rồi, giờ chấm dứt để cuộc đời tôi đỡ nhục vì có người yêu mạt hạng như anh ta. Sau hôm đó cả tôi và Tú đều không liên lạc với nhau nữa, chúng tôi chính thức chia tay đường ai nấy đi.
Chia tay Tú, tôi cố gắng tìm kiếm cho mình 1 anh chàng đại gia yêu để trả thù và cho lũ bạn biết tôi cũng không hề thua kém ai. Nhưng kiếm đi kiếm lại sau 2 tuần chia tay tình cũ, tôi chỉ cặp được với anh chàng nhân viên khách sạn là dân tỉnh lẻ. Thôi thì lại tiếp tục chiến dịch yêu tạm vậy, có vẻ trai giàu kiếm để yêu cũng khó.
Hôm ấy tâm trạng đang chán, tôi liền đến nhà con bạn hôm trước để ngủ nhờ 1 hôm. Tâm sự với nó cả đêm lý do bỏ Tú, tôi sốc nặng khi con bé nói ngôi nhà hôm nọ tôi thấy Tú làm phụ hồ ấy là ngôi biệt thự của anh. Anh ta là con nhà giàu có, có đất cả trong Nam ngoài Bắc. Ngôi biệt thự này là anh ta bỏ tiền ra xây và cứ mỗi tối lại ra làm cùng thợ. Giờ thì đã xong hết và vào ở rồi. Nghe thấy con bạn bảo vậy tôi sốc lắm, nhưng giờ tiếc thì đã quá muộn rồi.
Cả đêm ở nhà nó mà tôi mất ngủ, cứ mở cửa sổ ngắm sang ngôi biệt thự tiền tỷ đẹp như tranh của anh mà tiếc đứt ruột. Sáng hôm sau tôi đánh liều sang nhà Tú, vừa lúc đó anh đánh xe hơi ra ngoài thì thấy tôi đang đứng đợi ở cổng. Thấy tôi, Tú cười nhạt 1 cái rồi hỏi tôi đến đây làm gì sau khi đã tuyên bố chia tay. Tôi tiến tới ôm Tú thật chặt rồi khóc lóc các kiểu xin anh quay lại. Nhưng không, anh phũ phàng từ chối tôi không thương tiếc. Anh nhắc lại lời tôi đã sỉ nhục anh mà tôi thấy đau nhói: “Tôi chỉ là kẻ phụ hồ bẩn thỉu thấp hèn sao yêu cô được chứ, cô về đi! ”.
Khóc lóc, van xin anh tha thứ cho nhưng cũng không được. Tú vẫn không chấp nhận và tha thứ cho tôi. Bỏ về nhà tôi cứ đứng ngây người ra mà tiếc của. Đáng nhẽ hôm ấy tôi chịu nghe Tú giải thích thì có lẽ giờ tôi đã chuẩn bị lên xe hoa về làm con dâu nhà giàu để thỏa mong ước bao lâu rồi, vậy mà 2 tuần trước chính tay tôi lại phá bỏ nó. Tôi đúng là con ngu, có số hưởng mà không biết hưởng mà.
Ms. Công nhân