Vì đâu nhiều nữ công nhân "ế"?
05.03.2021 9421 haiyen.tran37
"Chúng tôi gần như không có thời gian và điều kiện để làm quen rồi tìm hiểu ai. Nhiều khi cũng khát khao được nắm tay một người đi dạo phố, ngồi cà phê trò chuyện hay nhắn tin, gọi điện sau mỗi giờ làm nhưng tìm đâu ra chứ. Ngoại trừ thời gian đi làm với tăng ca, còn lại ai cũng mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi để lấy lại sức. Cứ như thế, ngày qua ngày, chúng tôi dường như quên mất khái niệm "yêu đương", "tán tỉnh", "quà cáp"..." - chị Phương, 32 tuổi, công nhân may tại KCN Bình Dương chia sẻ.
Không ai yêu công nhân!
"Tôi từng trải qua 2 mối tình trước đó. Một kéo dài 2 năm và một chỉ vỏn vẹn 4 tháng. Lý do chia tay thì không giống nhau nhưng trùng hợp là họ hay người nhà của họ đều bảo "không thích quen người làm công nhân". Vì ai cũng ít học, công việc tay chân cực nhọc, tăng ca nhiều, môi trường phức tạp, lương chẳng bao nhiêu, thậm chí sợ lâu con nữa..."
Có dịp tâm sự với các chị chung chuyền mới hay, không ít người cùng hoàn cảnh.
Thật ra, những suy nghĩ sai lầm này không lạ. Rất nhiều người vẫn hay đánh giá công nhân là công việc cấp thấp, dành cho người ít học, vô công rỗi nghề. Họ mặc nhiên không cần biết tính tình hay thái độ của người đó ra sao, học vấn ở cấp nào, gia cảnh ở đâu - chỉ cần nghe "Tôi là công nhân" là tự động chững lại rồi có gì đó khang khác trong lời nói và cách giao tiếp.
Người nhà đã vậy. Nhiều khi chính bạn khác giới cũng không mấy hiểu. Người ngoài ngành có học thức một tí thì không nói, yêu cầu thường cao hơn để tìm được người gọi là "tương xứng" và "phù hợp". Kẻ có công việc ổn, lương cao thì muốn kiếm người yêu cũng có thu nhập cân đối như thế. Thậm chí mấy anh chung công việc, chung chỗ làm vẫn có người "kén" và mang suy nghĩ thiển cận, lối sống gia trưởng. Họ "chê" nữ công nhân, trong khi đáng ra, đồng nghiệp với nhau càng dễ cảm thông và thấu hiểu, dễ có tư tưởng và cách sống na ná nhau. Nên là, vốn dĩ tìm người để yêu đã khó, nay lại càng khó hơn. Thêm nữa, còn nhiều lý do khác khiến các nữ công nhân chật vật trong chuyện tình cảm:
- Đi làm 8 tiếng 1 ngày, có những hôm tăng ca đến tối khuya, về tới phòng trọ chỉ muốn lăn ra ngủ vì mất sức; khi tỉnh dậy đã 2,3 giờ sáng
- Nhiều công ty trả lương theo sản phẩm nên công nhân cứ thế mà "cày", thời gian đâu mà nghĩ chuyện khác
- Có hôm rảnh thì bạn cùng phòng lại tăng ca, thế là không có ai để rủ cà phê hay dạo phố cùng; dân tỉnh xa quê lấy đâu ra nhiều bạn để có nhiều mối quan hệ
- Tự ti về công việc của chính mình, nghĩ không ai muốn yêu nên thu mình lại, sống khép kín
- Nhiều người còn gánh nặng lo cho cha mẹ già, bầy em thơ nên cứ lần lữa mãi. Có quen nhưng không chịu cưới, thế là họ chán, không đợi được nữa đành nói lời chia tay để đi tìm hạnh phúc khác
Thống kê hơn 70.000 công nhân tại 4 KCN ở tỉnh Tiền Giang cho thấy, tỉ lệ công nhân nữ chiếm đến 80%. Trong đó, có đến 75% chị em không có hoặc chưa có điều kiện giao lưu tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Nhiều người đến tuổi tứ tuần lo ngại sẽ bị "ế" chồng.
Còn nhiều mối lo trước mắt, hơn cả nỗi lo tìm chồng
Có tìm hiểu sâu về đời sống công nhân mới biết, họ đang phải sống và làm việc trong môi trường không đảm bảo cả về sức khỏe lẫn tinh thần với rất nhiều cái "không".
- Nơi làm việc tiếng ồn quá lớn trong khi không có các thiết bị bảo vệ tai, lâu ngày dễ bị ù tai, viêm tai giữa, các bệnh về tai khác
- Không gian làm việc chật hẹp, ám mùi hôi, ẩm ướt, nấm mốc khiến nhiều người bị mắc bệnh về da
- Nhiều nơi không hỗ trợ nhà ở cho công nhân nên phải tự thuê nhà trọ, nhà thuận đường, cơ sở tốt thì giá cao, nhà trong hẻm, ẩm thấp, thiếu thốn thì giá ổn nhưng mất an toàn, chưa kể cuộc sống đã khó khăn nay lại phải lo thêm một khoản không nhỏ
- Chủ doanh nghiệp chỉ chú trọng doanh số, doanh thu, không quan tâm, tạo điều kiện để công nhân viên được vui chơi, giải trí, gặp gỡ, làm quen và tìm hiểu nhau. Sáng đi làm, chiều tan ca về trọ, kết thúc 1 ngày trong nhàm chán, vô vị
Xét về mặt cá nhân, còn tồn tại những mối lo khó nói khác:
- Môi trường làm việc đa số là nữ giới, công nhân nam dù ít nhưng đa số cũng đã có gia đình hoặc người yêu
- Khu nhà trọ xa trung tâm, không có chỗ vui chơi, giải trí hay sinh hoạt chung để gặp gỡ nhiều người, thêm điều kiện giao lưu, tìm hiểu
- Suy nghĩ thoát cảnh công nhân, nhiều bạn nữ ôm mộng gặp chồng làm nghề khác, thu nhập ổn định, có sẵn nhà, xe...
- Gánh nặng lo cho gia đình chưa thể buông xuống nên không thể ích kỉ nghĩ cho bản thân mà đi lấy chồng
- Lối sống thoáng, suy nghĩ tân thời rằng phụ nữ chỉ cần tự chủ tài chính và xinh đẹp là đủ, đàn ông hay chồng con không quan trọng
- Ám ảnh cực đoan cuộc sống hôn nhân thiếu hạnh phúc, nhiều bạo hành từng nhìn thấy hoặc xem qua, vì thế mà hình thành suy nghĩ sợ yêu, sợ kết hôn...
Dĩ nhiên, tôi không nói những anh biết suy nghĩ và cảm thông, có lối sống văn hóa. Bởi những người đó mà gặp được, hợp nhau chẳng phải tôi đã yêu và muốn cưới lắm rồi hay sao?
Cũng có trường hợp, nhiều người "ế" vì họ muốn thế, chẳng lo sợ, không u buồn, ngược lại còn sống vui vẻ, thoải mái, tự do.
Có người chia sẻ vui buồn là tốt. Song không phải vì thế mà vội vàng tìm người tạm bợ. Bao nhiêu tuổi cũng không muộn, quan trọng là tìm đúng người. Hãy cứ bình yên sống, yêu mình và yêu đời, tự nhiên tình yêu một ngày sẽ gõ cửa. Ai cũng xứng đáng được yêu!
Nhân ngày 8/3 cận kề, Ms. Công nhân chúc một nửa thế giới luôn vui, xinh đẹp và tự tin trong cuộc sống. Chúc bạn có cái kết thật viên mãn phía cuối con đường, với người mình thương!
Ms. Công nhân
Kỹ sư yêu công nhân bị chê cười: Vì không xứng đôi hay do tình cảm chưa đủ lớn?